Thị Trường Nông Sản

Doanh nghiệp “ma” làm khổ người nông dân

gung

Những doanh nghiệp “ma” với đủ mọi loại hình đăng ký doanh nghiệp hoạt động ở một lĩnh vực “trên trời” không liên quan gì đến nông nghiệp nhưng thường xuyên tổ chức các hội thảo về cây giống nhằm cung cấp các công cụ cây giống, phân bón kém chất lượng cho bà con. Rồi “cao chạy xa bay”, hứa hẹn thu mua nhưng đến mùa thu hoạch thì không thấy doanh nghiệp đâu, thiệt hại của nông dân cũng chỉ biết ngậm ngùi.

Mòn mỏi chờ thu mua

Thực trạng doanh nghiệp liên kết trong cung cấp giống, phân bón và hứa hẹn thu mua đã diễn ra phổ biến trên nhiều vùng nông thôn và để lại thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Tình trạng đó lại đang tiếp diễn trên địa bàn Lương Hà, Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai với doanh nghiệp có tên Tuấn Đại An (Gia Lai) đang khiến nhiều người dân bức xúc. Trưởng thôn còn vô cùng bức xúc khi bày tỏ nếu mọi người biết đơn vị này chuyển đi đâu thì báo giúp cho người dân. Bởi đơn vị này cung cấp giống kém chất lượng cho bà con, khi bị tất cả bà con vạch trần thì công ty “mất hút” hứa đền bù nhưng đã gần 2 năm mà không thấy tăm hơi công ty đâu.

chanh day

Thời điểm gần 3 năm trước đơn vị này về địa bàn, cung cấp cho người nông dân giống cây chanh dây, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ… tổng diện tích 6.5ha của 33 hộ dân Ia Blứ. Sau 1 năm người nông dân mòi mỏi trồng và chờ đợi nhưng cây không cho trái, trái nhỏ… Người nông dân đã đồng loạt tố cáo đơn vị này cung cấp giống kém chất lượng.

Trước đơn thư tố cáo của người dân, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và được biết đơn vị này hoàn toàn không có mảng kinh nghiệm nông nghiệp tỏng kinh doanh mà là đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải giao thông. Về giống cây trồng công ty cũng không chứng minh được nguồn gốc mà chỉ tự cắt, tự ươm; thuốc bảo vệ thực vật thì đã lột nhãn mác… Cơ quan chức năng đã làm việc và đơn vị này thừa nhận, cam kết đền bù cho người nông dân trên địa bàn. Giấy tờ cam kết đầy đủ trong cuộc hòa giải ngày 3.7.2017, công ty sẽ trả 33 hộ dân tổng số tiền 268 triệu đồng, chậm nhất tháng 9.2017, người dân sẽ rút đơn tố cáo.

Cứ mòn mỏi chờ, chờ mãi, khi hết hạn hiệu lực, chính quyền và người dân tìm nhưng công ty đã “mất tích”.

Cũng trên địa bàn Gia Lai năm 2017, đơn vị tên An Phú Khang Tây Nguyên cũng hợp tác theo hình thức hợp tác liên kết sản xuất và cam kết đầu ra với sản phẩm bí, diện tích khoảng 30ha. Nhưng khi đến vụ thu hoạch, bí thối đầy đồng, nông dân cứ mòn mỏi chờ mà chẳng thấy doanh nghiệp đâu.

Rồi huyện Phú Thiện cũng có doanh nghiệp liên kết trồng gừng, nhưng khi mùa thu hoạch thì bàn con chẳng thấy doanh nghiệp đâu.

gung

Người dân trên địa bàn xã Cư Knia (Cư Jút, Đắk Nông) cũng đang lâm cảnh tương tự với cây sâm đương quy khi hợp tác với doanh nghiệp liên kết nhưng giờ đã “cao chạy xa bay”. Đại diện cơ quan chức năng cho hay, cuối năm 2017, đơn vị có tên Solavina đến tổ chức hội thảo liên kết sản xuất sâm đương quy cho 7 hộ, diện tích 2.3ha. Sau thời gian hơn 1 năm cây cho thu hoạch thì công ty lại mất hút. Chính quyền đã nhờ các chuyên gia thẩm định thì được biết giống sâm đương quy này là giống dễ nhỏ, chất lượng thấp, không có giá trị kinh tế.

Lãnh đạo chính quyền Đắk Lắk cho hay trong nhiều năm qua đã xuất hiện không ít doanh nghiệp hợp tác trực tiếp với người nông dân để bán giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhưng khi đến thời điểm thu hoạch thì doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp “ma”, không thể tìm thấy, để người dân tự “bơi” với nông sản thối đầy đồng.

Cần có chế tài đủ mạnh

Để gây dựng lòng tin với nông dân, các công ty dùng mọi chiêu trò như tổ chức hội thảo, cho người dân nợ tiền giống, phân, thuốc… và trừ khi thời điểm thu hoạch tới. Với những chế độ tốt đó, người nông dân đều tin tưởng để rồi nhận hậu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần phải tìm hiểu kỹ, phải có chính quyền đứng ra đảm bảo và chính quyền địa phương cũng cần phải tìm hiểu năng lực thực sự của đơn vị hợp tác nhằm giảm rủi ro cho bà con.

Còn với nhiều đơn vị “cao chạy xa bay” như hiện nay là sự đã rồi báo cáo thì xã, huyện mới biết, họ xuống thẳng làm việc với nông dân.

Luật của chúng ta chưa có chế tài nào quy định doanh nghiệp phải thông qua ngành nông nghiệp mới được làm việc với nông dân trong liên kết cây trồng. Chính kẽ hở này đã khiến khi mọi sự vào thế đã rồi mới vở lỡ thì đã quá muộn.

Quảng cáo

%d bloggers like this: