Thị Trường Nông Sản

Một năm nhìn lại vị đắng của nông sản Việt khi nhờ lòng trắc ẩn

dua hau

Những bài học trải qua với nông sản Việt trong những năm qua, đặc biệt với bài học “giải cứu” nhờ lòng trắc ẩn của người tiêu dùng cả nước chưa bao giờ cũ. Cùng nhìn lại một năm vị đắng của nông sản Việt để chúng ta cần thận trọng hơn trong năm tới.

Mùa dưa hấu đắng

Mùa dưa hấu đắng đến với bà con Quảng Nam, Quảng Ngãi thời điểm tháng 4.2018 khi giá rớt thê thảm xuống chỉ còn 1.000đ/kg khiến người dân không còn hơi sức đâu để làm, chỉ để cho bò hoặc thối đầy đồng. Đây không phải lần đầu mà không ít lần cứ đến mùa dưa hấu là cơ quan chức năng, huyện đoàn lại vào cuộc nhờ người dân cả nước chung tay “giải cứu” dưa hấu.

Không chỉ có người nông dân cơ cực với ruộng dưa mình trồng mà thương lái cũng ngậm ngùi khi xe dưa bế tắc không thể thông quan ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Điệp khúc được mùa mất giá

Đó là câu chuyện với củ cải tại Mê Linh, hàng ngàn tấn củ cải, su hào, bắp cải rớt giá không tiêu thụ được. Sau những nỗ lực kêu gọi người dân cả nước chung tay, doanh nghiệp vào cuộc, củ cải được bán ở khắp các siêu thị, các điểm “giải cứu” tình nguyện. Thì còn không ít củ cải người dân để thối đầy đồng.

Ngoài ra còn vô số mặt hàng nông sản như thanh long, dứa, thịt lợn… hầu như mỗi vụ thu hoạch đều nhờ đến hai từ “giải cứu”. Điệp khúc này  như trở thành nỗi ám ảnh với người nông dân và với cả người dân cả nước.

Câu chuyện với dứa gai hai vùng Ninh Bình, Thanh Hóa rớt giá thê thảm khi chỉ còn 10.000đ/4kg dứa.

Tiếp nối bài học đau lòng với khoai lang Nhật ồ ạt du nhập vào Gia Lai nhưng không có đầu ra.

Hồ tiêu Gia Lai rớt giá thê thảm từ 200.000đ/g xuống chỉ còn 50.000đ/kg khiến hàng hộ dân trồng tiêu lâm cảnh phá sản.

Y kiến chuyên gia

Lý giải về thực trạng cứ đến mùa thu hoạch là nông sản rớt giá, lâm cảnh “giải cứu”, một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân không nhỏ do sự phá vỡ quy hoạch của người nông dân dù dã có cảnh báo của chính quyền nhưng người dân vẫn cố ý tự phát mở rộng. Hồ tiêu ở Gia Lai là bài học nhãn tiền khi trong quy hoạch đến năm 2020 diện tích hồ tiêu đạt 6.000ha thì đến nay diện tích hồ tiêu đã tăng chóng mặt ở mức 15.500ha.

Một số chuyên gia cho rằng cốt lõi của nông sản nước ta khi thu hoạch cần có sự định hướng nghiên cứu thị trường của cơ quan chức năng để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Cần có số liêu mới có thể quy hoạch chính xác nên trồng cây gì, nuôi con gì và ở mức độ bao nhiêu sẽ phù hợp.

Thức trưởng Bộ Nông nghiệp cho rằng, cần nhóm hợp tác xã, không để nông dân tự phát trồng tràn lan rồi đổ chặt bỏ khi mất giá. Song song cần kết hợp doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu trong chế biến và đa dạng hóa để tránh được mùa mất giá như hiện nay.

Điệp khúc “được mùa mất giá” và trông chờ lòng trắc ẩn “giải cứu” của người tiêu dùng cả nước chưa bao giờ hết cũ với nông sản Việt. Đặc biệt thực trạng này vô cùng thê thảm với nông sản trong năm 2018 vừa qua. Đó có phần trách nhiệm không nhỏ từ các tổ chức kinh tế và phía chính quyền.

Một chuyên gia phân tích người nông dân rất thiếu thông tin thị trường nên thường a dua sản xuất đại trà, không tuân theo tiêu chuẩn nên chỉ phục vụ được thị trường dễ tính. Nên khi dư thùa chì nông sản chỉ thành thứ… đỏ bỏ hay vứt đi.

Vị này phân tích thêm khi nông sản là mặt hàng khó bảo quản, chỉ có giá trị đến 48h sau thu hoạch, sau đó thì coi như hỏng vứt đi. Do vậy chính quyền cần có những kho bảo quản để hỗ trợ người nông dân.

Cần chuyên nghiệp, ngưng dựa vào lòng trắc ẩn

Điểm mấu chốt trong tiêu thụ nông sản cần có các chợ đầu mối, trung tâm phân phối. Doanh nghiệp cần đồng hành xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bao tiêu. Cùng với đó cần chuyển mình theo hướng hiện đại hóa trong mọi mặt từ quy trình sản xuất sạch, bảo quản, chế biến đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của thị trường thế giới.

Quảng cáo

%d bloggers like this: